Gã cao lớn chần chừ. 3.000 đồng, đối với gã là một món hời quá lớn.
Gã kia nói thêm: “Tao cũng không bạc đãi mày, tuy chuyện làm hỏng bét, nhưng tiền công 400 đồng đã hứa trước đó vẫn trả đủ. Tổng cộng là 3.400, thế nào?”
“Được!” Gã cao lớn cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ của đồng tiền, gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Gã kia dặn dò: “Nhớ kỹ, mày vô tình đi ngang qua tiệm sách, thấy cô ta xinh đẹp nên nảy sinh ý đồ xấu. Mày rủ thêm một thằng bạn đến giúp, chuyện này ngoài hai đứa mày ra không có ai tham gia. Lỡ miệng nói sai một chữ, một đồng cũng đừng hòng nhận được.”
Gã cao lớn thiếu kiên nhẫn giơ tay ra, “Tao đã đồng ý thì sẽ không hé răng, tiền đâu?”
Gã kia lấy từ trong túi ra một xấp tiền ‘đại đoàn kết’ và vứt vào tay gã. Gã cao lớn không thèm đếm, nhưng liếc qua cũng biết chỉ có mấy trăm đồng.
“3.400 đâu?” Gã hỏi.
Gã kia đáp: “Đây là 400. Còn lại 3.000, chờ mày ra tù rồi tính.”
Gã cao lớn giận dữ: “400? Mày cho ăn mày à? Hơn nữa, tại sao tao phải tin mày? Đến lúc đó mày giở quẻ, tao biết tìm ai?”
Gã kia bình thản đáp: “Nếu tao đưa hết cho mày, lỡ mày khai ra tao thì sao? Yên tâm, số tiền này tao sẽ không quỵt. Mày nắm thóp tao, thì tao cũng phải có thứ để khống chế mày chứ. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể tin nhau thôi, mày thấy có đúng không?”
Gã cao lớn nghẹn lời, không biết phản bác ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918330/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.