Hai mẹ con về đến nhà.
Ôn Thu Ninh vội vã chạy đi khiêng chiếc bếp than tổ ong đã đốt sẵn từ trước vào trong. Cô rót một cốc nước nóng đưa cho Ôn Cầm: “Mẹ, mẹ sưởi ấm một lát, rồi con đi nấu cơm.”
Ôn Cầm nói: “Con cũng sưởi ấm đi, trong ba lô mẹ còn mấy cái bánh bao, hâm nóng lên là ăn được rồi.”
Ôn Cầm vừa nói vừa lấy ra mấy cái bánh bao gói trong tờ báo. Những chiếc bánh bao đã cứng như đá, có thể dùng để đập cả quả óc chó.
Lòng Ôn Thu Ninh chua xót. Cô biết mẹ đã ăn những chiếc bánh bao khô cứng này suốt cả chặng đường.
Cô thầm nói trong lòng: Mẹ, hãy đợi con một năm nữa, khi con có thể kiếm được nhiều tiền hơn, con sẽ không để mẹ phải sống những ngày tháng khổ cực như vậy nữa.
Ôn Thu Ninh cố nén cảm xúc, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Con đi nấu cơm đây, lát nữa sẽ có cơm nóng.”
Cô đi ra bếp lò, bắt đầu nấu ăn.
Sắm sửa cho một ngôi nhà mới tốn kém hơn cô tưởng. May mà Vu Hướng Niệm đã cho cô vay tiền, nếu không, cô sẽ không đủ tiền mua nồi niêu, ấm đun nước, phích nước... những thứ cần thiết để nấu ăn.
Ôn Cầm tự nhiên cũng không nhàn rỗi, bà ở trong phòng sắp xếp hành lý.
Một bao tải đựng chăn đệm, một va li đựng quần áo, va li còn lại đựng một vài món đồ lặt vặt mà bà không nỡ vứt bỏ, tất cả đều được mang đến đây.
Tiếc là chiếc máy dệt vải quá lớn và nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918335/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.