Vu Hướng Dương vừa bước đến cửa, Ôn Thu Ninh đã trông thấy hắn. Hắn mặc một chiếc áo khoác đen dài đến gối. Chiếc khăn quàng cổ màu xám không chỉ quấn quanh cổ mà còn trùm kín cả đầu và tai, chỉ để lộ ra một khuôn mặt.
"Vu Hướng Dương." Ôn Thu Ninh bước ra.
Vu Hướng Dương kéo khăn quàng cổ xuống, nhìn lướt qua hiệu sách rồi hỏi: "Hôm nay không có khách à?" Hắn xoa xoa đôi bàn tay sắp đóng băng, hơi thở phả ra một làn khói trắng.
"Anh ngồi xuống đi, tôi đi rót cho anh ly nước ấm." Ôn Thu Ninh vừa nói vừa đi lấy nước.
Vu Hướng Dương vội xua tay: "Không cần đâu, tôi đến chỉ để nói với cô một tiếng, sáng mai tôi về Nam Thành."
Bước chân của Ôn Thu Ninh khựng lại. Một lát sau, cô bưng một chiếc ca men tỏa hơi nóng đặt vào tay hắn: "Uống một ly nước ấm đi cho đỡ lạnh."
Vu Hướng Dương vòng hai tay ôm lấy chiếc ca men để sưởi.
Ôn Thu Ninh hỏi: "Lần này chỉ có mình anh về thôi sao?" Trước khi nghỉ, cô nghe Vu Hướng Niệm nói vợ chồng họ năm nay sẽ ăn Tết ở Bắc Kinh.
"Ừ."
"Nam Thành ấm áp, ăn Tết ở đó chắc chắn thoải mái hơn ở Bắc Kinh nhiều."
Vu Hướng Dương khẽ gật đầu: "Ừ, ở đó ấm lắm, cũng chẳng có tuyết rơi."
Hai người cứ thế trò chuyện về chuyện ăn Tết ở quê nhà của mỗi người. Cứ thế, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm.
"Đi thôi, tôi đưa cô về!" Vu Hướng Dương đứng dậy nói.
"Không cần đâu." Ôn Thu Ninh từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918339/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.