"Việc gì? Kể mẹ nghe xem." Triệu Nhược Trúc hỏi. Bà thừa biết tính tình Vu Hướng Dương nhưng vẫn cố hỏi
Vu Hướng Dương nói với giọng điệu trịnh trọng: "Chuyện của con và Trình Cảnh Mặc, sao có thể kể cho mẹ biết được chứ?"
"Đi đi!" Triệu Nhược Trúc cười mắng: "Đúng là con lớn không thể giữ lại được!" Bà nói thêm: "Mang theo tiền mừng tuổi của mẹ và ba cho An An, Ca Cao và Tiểu Kiệt nhé."
"Thế còn con thì sao?" Vu Hướng Dương nửa đùa nửa thật hỏi.
"Để mẹ cho con một gậy luôn này." Triệu Nhược Trúc vờ giơ tay lên đánh.
Vu Hướng Dương bĩu môi, làm bộ giận dỗi: "Thật là không công bằng! Mọi người cho Niệm Niệm nhiều như vậy, đến lượt con thì đến tiền mừng tuổi cũng không có!"
Vu Gia Thuận vốn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Con có thể so với Niệm Niệm được sao?"
Vu Hướng Dương: "..."
Gia đình này không còn có chỗ của hắn nữa rồi !
Vu Hướng Dương lên đường vào sáng mùng sáu. Ngoài Vu Hướng Quốc "tiện đường" đi làm chở hắn ra ga tàu hỏa, không một ai trong nhà tiễn hắn cả. Đúng là đủ tệ!
Chiều mùng bảy, hắn đã có mặt ở Bắc Kinh. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Vu Hướng Dương trở lại sớm như vậy, nhưng vẫn nhiệt tình chào đón. Đặc biệt là An An và Tiểu Kiệt, thấy bác đến thì vui mừng khôn xiết.
Vu Hướng Dương bị người nhà ghét bỏ, đã tìm được sự an ủi nơi hai đứa cháu nhỏ.
Buổi tối, Trình Cảnh Mặc vừa dỗ An An và Ca Cao ngủ xong thì đã bị Vu Hướng Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918343/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.