Trình Cảnh Mặc đá vào chân hắn một cái, nói khẽ: “Ngủ đi!”
Vu Hướng Dương cũng đáp trả một cú đá: “Cậu ngủ đi, tôi có ngủ với cậu đâu!”
Trình Cảnh Mặc trở mình, chẳng thèm bận tâm đến hắn nữa. Anh cũng đang bận nhớ Vu Hướng Niệm, mặc kệ tên ngốc đó.
Cả học kỳ này, Vu Hướng Niệm đều đạp xe cùng Lâm Dã đến trường và đi về. Có cô, tốc độ đạp xe của Lâm Dã cũng chậm lại đôi chút.
Tan học hôm đó, mọi người lại tụ tập trò chuyện. Ôn Thu Ninh giả vờ như vô tình hỏi: “Lâu rồi không gặp An An và Ca Cao, tôi nhớ hai đứa bé quá.”
Vu Hướng Niệm cười đáp: “Cuối tuần này tôi sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đến thăm cậu.”
Ôn Thu Ninh khẽ gật đầu, lại nói “Trước đây đồng chí Vu Hướng Dương vẫn hay dẫn mấy đứa nhỏ đến tiệm sách.”
Vu Hướng Niệm nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt trong câu nói của Ôn Thu Ninh: Vu Hướng Dương. Chẳng trách cô, một người vốn dĩ chẳng mấy khi tham gia chuyện phiếm, hôm nay lại chủ động nhập cuộc. Thì ra là muốn hỏi thăm về Vu Hướng Dương.
Vu Hướng Niệm cũng giả vờ buột miệng: “À, Vu Hướng Dương à, đơn vị của anh ấy đi huấn luyện dã ngoại rồi. Chắc phải đầu tháng năm mới về.”
“À…”, Ôn Thu Ninh đáp lại có vẻ hờ hững.
Ôn Thu Ninh là người lạnh lùng đến thế, vậy mà lại chủ động hỏi thăm Vu Hướng Dương, điều này đủ để chứng minh hắn có một vị trí khác biệt trong lòng cô. Vu Hướng Niệm, người đã nắm rõ tâm tư của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918348/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.