Vu Hướng Dương quả nhiên lén lút đi nhìn, đứng từ rất xa, cũng may mà hắn có cặp mắt tinh tường. Không chỉ "nhìn", hắn còn lặng lẽ đi phía sau, hộ tống cô về đến tận nhà. Chỉ khi nhìn thấy Ôn Thu Ninh bước vào căn nhà ngang quen thuộc, hắn mới yên lòng quay gót. Trái tim vốn nóng như lửa đốt từ bấy lâu nay, cuối cùng cũng dịu lại, nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cứ thế, mỗi tuần Vu Hướng Dương lại đến đây một lần, âm thầm lặng lẽ nhìn từ xa, tự mình an ủi tâm linh đáng thương. Với trình độ theo dõi bậc thầy này của hắn, Ôn Thu Ninh tất nhiên không thể nào phát hiện ra được. Đi trên con đường vắng vẻ, Ôn Thu Ninh vẫn thường xuyên nhớ về Vu Hướng Dương. Đã hơn một tháng không gặp, nhưng hình bóng hắn vẫn rõ mồn một. Cô vừa thấy chua xót khó chịu, vừa tự an ủi mình rằng, như thế này là tốt nhất. Cứ ngỡ tình yêu của con người ta chỉ là tia nắng sớm, thời gian qua liền qua, nhưng không ngờ nó lại thành mây ngũ sắc quấn quanh mặt trời, chẳng thể nào quên được. Thời gian trôi qua sao mà nhanh thế, lại cũng sao mà chậm thế.
Tháng bảy trời nắng như đổ lửa, oi bức khó chịu. Mọi người đã thi xong, đến lúc được nghỉ hè. Vu Hướng Dương và bạn bè cũng chuẩn bị về Nam Thành thăm gia đình. Hai ngày trước khi lên đường, hắn lại đến nơi quen thuộc, chuẩn bị nhìn Ôn Thu Ninh lần cuối trước khi đi. Nhìn cô khóa cửa, đi về phía con đường về nhà, Vu Hướng Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918351/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.