Im lặng một lúc lâu, Vu Hướng Dương hỏi: "Hôm nay cô không đi làm à?"
Vì Vu Hướng Dương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Ôn Thu Ninh có thể thoải mái nhìn hắn. Vu Hướng Dương đột nhiên hỏi khiến cô giật mình, chậm rãi đáp: "Có... tôi ra đây xem anh thế nào rồi mới đi."
"Có gì mà xem, cô về làm việc đi."
Ôn Thu Ninh áy náy nhưng cũng thẳng thắn nói: "Vu Hướng Dương, tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi phải ở lại chăm sóc anh, nhưng tôi cần phải đi làm kiếm tiền. Anh có cần..."
Vu Hướng Dương đột ngột quay đầu lại: "Ai cần cô chăm sóc? Tôi là đàn ông, đi vệ sinh, lau người, cô chăm sóc thế nào?"
Ánh mắt giao nhau, Ôn Thu Ninh khẽ rùng mình. Vu Hướng Dương cau mày, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Đi làm đi!"
Ngốc nghếch !
Bỏ công việc này, làm sao mà sống ở cái đất Bắc Kinh này?
Ôn Thu Ninh cắn môi: "Ừm, tôi chờ đồng chí Trình về rồi đi."
Vu Hướng Dương cảm thấy xương sườn lại đau hơn. Cô không thể khách sáo an ủi hắn một chút sao?
Hắn bực bội: "Cô đi đi, hắn chưa về ngay đâu!"
Trình Cảnh Mặc là người như thế nào, Vu Hướng Dương còn lạ gì? Nhất định phải đợi Ôn Thu Ninh rời đi hắn mới quay lại!
Ôn Thu Ninh khó xử.
Vu Hướng Dương lại nói: "Tôi ổn rồi, có gì tôi sẽ gọi y tá."
"Vậy tôi về trước," Ôn Thu Ninh nói: "Ngày mai tôi sẽ mang đồ hộp dứa đến cho anh."
"..." Vu Hướng Dương nghẹn lại: "Đồ hộp gì tôi cũng không muốn ăn, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918353/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.