Thấy Vu Hướng Dương ngơ ngẩn, khóe môi Ôn Thu Ninh khẽ cong lên: "Vậy tôi đi đây, sáng mai sẽ lại ghé."
"À…," Vu Hướng Dương nhìn cô cười, bản thân cũng ngây ngô cười theo.
Khoảng hơn hai mươi phút sau khi Ôn Thu Ninh rời đi, Triệu Nhược Trúc đã có mặt. Bà đến một mình, chứng tỏ có chuyện riêng cần nói với Vu Hướng Dương.
Trình Cảnh Mặc rất nhanh nhạy, biết ý đứng lên: "Mẹ, mẹ ở lại chăm sóc Hướng Dương một lát, con ra ngoài mua ít đồ."
Triệu Nhược Trúc gật đầu: "Được, đi đi con."
Vu Hướng Dương lườm hắn, hậm hực nói: "Cậu mua một lần cho đủ đi!"
Triệu Nhược Trúc đã biết sơ qua chuyện Vu Hướng Dương cứu người. Mặc dù Vu Hướng Niệm chỉ nói hai đứa là bạn bè, nhưng Triệu Nhược Trúc là ai chứ? Bà liếc nhìn con trai mình, chỉ một cái liếc là đủ hiểu. Hơn nữa, đã gần giờ ngủ rồi mà nó còn ở đấy làm gì nữa?
"Con thích cái cô gái đó à?" Triệu Nhược Trúc không vòng vo, hỏi thẳng.
"Hả?" Vu Hướng Dương đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho các câu hỏi thông thường, nhưng không ngờ mẹ lại đi thẳng vào vấn đề như thế. Đầu óc cậu nhanh chóng xoay chuyển, vờ như không hiểu: "Cô gái nào ạ?"
Triệu Nhược Trúc hỏi ngược lại: "Thế con thích nhiều cô gái cùng lúc à?"
"Làm gì có!" Vu Hướng Dương vội vã phủ nhận, rồi ng
ay lập tức nói thêm, "Con... con chẳng thích ai hết!"
"Không thích thì tốt," Triệu Nhược Trúc nói, "Mẹ muốn đi mắng cô ta một trận."
Vu Hướng Dương trợn mắt kinh ngạc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918355/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.