Ôn Thu Ninh xưa nay không quen với sự nhiệt tình của người lạ, cô tìm cớ thoái thác: "Cô ơi, cháu còn phải đi làm, cháu xin phép đi trước ạ."
Triệu Nhược Trúc vội vã đáp: "Vậy được rồi, cháu cứ đi đi. Lần sau cô sẽ bảo Niệm Niệm hẹn cháu đến nhà ăn cơm."
"Vâng, vâng ạ." Ôn Thu Ninh trả lời lấy lệ rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh.
Xuống đến sân, cô khẽ thở phào. Triệu Nhược Trúc giống hệt Vu Hướng Dương, quá nhiệt tình.
Với một người chưa từng trải sự đời như Ôn Thu Ninh, chỉ qua một hai lần tiếp xúc, cô làm sao có thể phân biệt được sự khác nhau của "đại ngốc" Vu Hướng Dương và "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ" Triệu Nhược Trúc được.
Ngay khi Ôn Thu Ninh vừa đi khỏi, Vu Hướng Dương đã hỏi ngay: "Mẹ, mẹ đến hiệu sách tìm cô ấy làm gì?"
Tuy tức giận, nhưng hắn cũng không dám tỏ thái độ với mẹ, chỉ dám hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
Triệu Nhược Trúc đáp: "Mẹ có làm khó gì cô ấy đâu, chỉ là mua vài cuốn sách thôi mà, con gấp gáp làm gì?"
Vu Hướng Dương nói: "Mẹ không cần phải đi xem cô ấy đâu, cô ấy không thích con, bọn con chẳng có gì cả."
Bà Triệu Trúc nói: "Mẹ đi xem trước, nếu mẹ thấy thích hợp thì hai đứa cứ tiếp xúc. Nếu không thích hợp, cũng tiện sớm dứt khoát."
Vu Hướng Dương định hỏi "Vậy mẹ thấy chúng con có hợp không", nhưng hắn lại nhịn xuống. Dù sao thì Ôn Thu Ninh cũng có thích hắn đâu.
Vu Hướng Niệm nhìn hai hộp cơm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918357/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.