Ôn Thu Ninh bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống rồi nói: “Hôm nay tôi nấu canh cá và bánh bao, các anh ăn ngay lúc còn nóng nhé, để nguội sẽ có mùi tanh.”
Vu Hướng Dương nhìn thấy gò má cô phiếm hồng, trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Tóc mai hai bên ướt sũng dính vào thái dương, lồng n.g.ự.c khẽ phập phồng. Hắn cau mày: “Đâu có ai thúc giục, sao cô phải chạy vội như vậy?”
Ôn Thu Ninh lấy khăn tay ra thấm mồ hôi.
Trình Cảnh Mặc cầm lấy hộp canh cá và hai cái bánh bao, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, "ân cần" đút cơm sáng cho Vu Hướng Dương.
Vu Hướng Dương húp một thìa canh cá, trong lòng lại nghĩ, hương vị cũng không tồi. Hắn từng nói tay nghề nấu ăn của Ôn Thu Ninh rất khá, thế mà Trình Cảnh Mặc cứ khăng khăng không chịu thừa nhận.
Chẳng qua là Trình Cảnh Mặc "xui xẻo" cưới phải đồ lười Vu Hướng Niệm mà thôi. Sao có thể phủ nhận hết thảy những người phụ nữ khác được chứ ?!
Ôn Thu Ninh đứng một bên nhìn, lòng bỗng rối bời. Cô nên đút cho Vu Hướng Dương ăn, để Trình Cảnh Mặc đi ăn sáng trước? Nhưng do dự chỉ chốc lát, cô lại bỏ ý định. Hành động ấy có vẻ quá thân mật, cô thấy không thoải mái chút nào.
Đúng lúc đó, Triệu Nhược Trúc và Vu Hướng Niệm bước vào.
“Chào cô, chào Hướng Niệm,” Ôn Thu Ninh chủ động chào hỏi.
“Ôn đồng chí đến sớm vậy,” Triệu Nhược Trúc cười hiền, “Đứng làm gì, mau ngồi xuống đi cháu.”
Ôn Thu Ninh kéo một chiếc ghế ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918358/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.