Triệu Nhược Trúc đáp: “Không có gì bất tiện cả, lúc nào cũng có thể đến. Mẹ cháu làm nghề gì vậy?” Dường như bà chỉ thuận miệng hỏi.
“Bà ấy làm bảo mẫu ạ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ ... mấy việc vặt trong nhà.” Ôn Thu Ninh nói, “Sáng đi tối về.”
“Vậy còn bố cháu?” Triệu Nhược Trúc vờ như vô tình hỏi tiếp.
Tim Vu Hướng Dương và Vu Hướng Niệm cùng lúc thắt lại. Vu Hướng Dương khó chịu nhìn mẹ mình, còn Triệu Nhược Trúc thì trừng mắt nhìn lại.
Ôn Thu Ninh bỗng siết chặt bàn tay, một lúc sau mới cất lời: “Cháu không có bố.”
Mọi người trong phòng bệnh đều hiểu ý cô. Cô nói “không có bố”, chứ không phải “đã mất” hay “đã ly hôn”. Có lẽ khi mang thai cô, mẹ cô đã bị bỏ rơi, hoặc là do bà lỡ lầm sinh con mà chưa kết hôn, đến mức Ôn Thu Ninh không biết bố mình là ai.
Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ngượng nghịng. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc nhìn nhau, còn Triệu Nhược Trúc thì vẫn giữ vẻ bình thản, không để lộ suy nghĩ. Bà nói: “Mẹ cháu một mình nuôi dạy cháu khôn lớn như vậy, thật sự rất vất vả. Cháu ưu tú và nỗ lực như vậy, cũng không phụ lòng bà ấy.”
Ôn Thu Ninh đứng lên: “Cô ơi, cháu phải đi làm đây, cháu xin phép về trước. Tối mai cháu và mẹ sẽ ghé thăm anh Hướng Dương.”
Triệu Nhược Trúc cười: “Ừ, cháu đi đi, đi đường cẩn thận nhé.”
Vu Hướng Niệm tiễn Ôn Thu Ninh xuống tận tầng dưới: “Ôn Thu Ninh, mẹ tôi không biết hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918359/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.