Ôn Thu Ninh: “…” Vậy mấy thứ trái cây Vu Hướng Dương mang cho cô ... là hái trộm sao?
Vu Hướng Dương nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của em gái, liền hắng giọng: “Ở chợ bán nhiều trái cây như vậy, sao phải đi hái trộm!”
“Không biết ngày đó ai đi hái trộm bị bắt.” Vu Hướng Niệm bĩu môi.
Vu Hướng Dương vội thanh minh: “Đó là Lâm Dã nghịch ngợm, thích làm chuyện k*ch th*ch thôi!”
Lâm Dã còn đang ngủ nướng, "nằm không cũng trúng đạn".
Vu Hướng Niệm cười đầy ẩn ý: “Vậy à?”
Ôn Thu Ninh ngồi một lát rồi vội vã xin phép về đi làm. Mọi người tiễn cô ra đến cửa. Vu Hướng Niệm nói: “Để Vu Hướng Dương đưa cô ra trạm xe buýt. Bác sĩ bảo anh ấy nên hoạt động từ từ cho vết thương mau lành.”
Cả hai người đều không từ chối.
Nắng sớm tháng Tám chói chang, hai người chầm chậm đi về phía cổng. Sau lưng họ, hai cái bóng in xuống mặt đường, khi thì dài, khi thì ngắn, khi thì chập vào nhau, khi lại tách ra.
Lúc đợi xe buýt, Vu Hướng Dương vội vàng giải thích: “Vừa nãy là Vu Hướng Niệm nói linh tinh đấy, tôi chưa bao giờ hái trộm trái cây cả.”
Ôn Thu Ninh cười: “Ừm.”
Câu nói này khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”?
Thấy cô cười, Vu Hướng Dương càng sốt ruột: “Cô không tin tôi à?”
“Tin chứ, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa.”
Vừa lúc xe buýt đến, Ôn Thu Ninh nói: “Tôi đi đây, tạm biệth.”
Vu Hướng Dương vẫn còn lấn cấn chuyện cũ, đến khi cô đã bước lên xe buýt, hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918366/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.