Vết thương của Vu Hướng Dương đã lành hẳn, đạp xe không thành vấn đề. Nhưng theo lời dặn dò của Vu Hướng Niệm, hắn phải giả vờ một chút.
Hắn chỉ có thể cố gắng nén đau, nhăn mặt lại: “Không sao. Mai là khai giảng rồi, tôi không yên tâm nên đến xem cô một chút.”
Ôn Thu Ninh thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, lòng như bị kim châm, đau nhói: “Anh vào trong ngồi một lát, nghỉ ngơi đi.”
Vu Hướng Dương lắc đầu: “Không cần, cũng muộn rồi. Tôi đưa cô về.”
Ôn Thu Ninh: …
Vu Hướng Dương lại nói: “Không chở được, chỉ có thể đi bộ đưa cô về thôi, đi thôi.”
Ôn Thu Ninh bước đến đỡ lấy chiếc xe đạp: “Vậy để tôi đẩy xe.”
Cô đẩy xe, hắn bước đi bên cạnh, hai người im lặng đi một quãng.
Đến đoạn đường vắng, Vu Hướng Dương khẽ gọi: “Ôn Thu Ninh, tôi…”
Hắn tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Thực ra, hắn chỉ đang diễn thôi ! Nên nói thế nào, nói vào lúc nào, dùng ngữ khí ra sao, Vu Hướng Niệm đã dạy hết cả rồi.
Vu Hướng Dương như lấy hết dũng khí: “Ôn Thu Ninh, suốt thời gian qua không gặp em, anh nhớ em lắm.”
Bàn tay nắm càng xe của Ôn Thu Ninh siết chặt, cô cắn môi, không đáp lại.
Bước chân hai người chậm rãi đi tiếp, Vu Hướng Dương lại nói: “Dù em bảo anh đừng thích em nữa, nhưng anh không thể nào điều khiển được trái tim mình. Em không thích anh cũng được, nhưng đừng cấm anh thích em.”
Nói đến đây, cả hai đã đến trước nhà của Ôn Thu Ninh.
Vu Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918369/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.