Vu Hướng Dương cười toe toét, miệng ngoác đến tận mang tai, bước chân nhẹ tênh vào cửa.
Vu Hướng Niệm cũng vui lây. "Cô ấy đồng ý rồi à?"
Vu Hướng Dương vui vẻ đáp: "Chưa, cô ấy bảo anh suy nghĩ một thời gian."
"Hả?"
Vu Hướng Dương nói ngắn gọn: "Cô ấy kể cho anh nghe về gia đình và quá khứ không mấy tốt đẹp, rồi bảo anh suy nghĩ."
Vu Hướng Niệm tán thành cách làm của Ôn Thu Ninh. Nói thẳng thắn từ đầu sẽ tránh được những hiểu lầm và rắc rối về sau. Cô không hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra. "Vậy thì anh suy nghĩ thật kỹ nhé. Em đi nghỉ đây."
Cô nháy mắt với Trình Cảnh Mặc rồi lên lầu trước. Trình Cảnh Mặc nói với Vu Hướng Dương: "Cậu cũng nghỉ sớm đi." Rồi đi theo cô lên lầu.
Vu Hướng Dương kích động đến nỗi không tài nào ngủ được, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cười khúc khích. Càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng muốn cười, nhưng rồi lại thấy đau lòng cho quá khứ của Ôn Thu Ninh.
Ôn Thu Ninh cũng trằn trọc không ngủ. Vu Hướng Dương đối với cô giống như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông, cứ lặng lẽ xuất hiện trong những lúc cô yếu đuối và lạnh lẽo nhất, từng chút một làm tan chảy băng giá trong trái tim cô. Cô sẵn sàng mở lòng với chàng trai lương thiện, ngay thẳng và chân thành này.
Một tuần trôi qua, thật dài đằng đẵng với cả hai người. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, hình bóng đối phương lại hiện lên trong tâm trí họ. Suốt tuần này, Vu Hướng Dương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918370/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.