Trình Cảnh Mặc chạy bộ về đến nhà thì Vu Hướng Dương đã đi khỏi, chiếc xe đạp cũng biến mất. Chẳng cần hỏi cũng biết, hắn lại chạy đi tìm Ôn Thu Ninh rồi.
Thật là nam đại bất trung lưu!
Vu Hướng Dương mua một túi đầy đồ ăn sáng, nào bánh bao, bánh quẩy, bánh nướng, bánh cam, sữa đậu nành... Sáng sớm tinh mơ đã thẳng tiến đến nhà Ôn Thu Ninh.
Ôn Cầm và Ôn Thu Ninh thời gian làm việc hơi muộn, lúc này hai mẹ con mới vừa rửa mặt xong.
Ôn Cầm bước ra khoảng sân nhỏ trước nhà, định nhóm lửa nấu một bát mì tôm cho qua bữa sáng thì thấy Vu Hướng Dương xách một túi đồ tiến lại.
"Chào dì ạ, con mua đồ ăn sáng rồi, dì đừng nấu nữa ạ." Vu Hướng Dương chủ động cất tiếng chào.
Ôn Cầm dừng tay, nhìn túi đồ ăn đầy ắp, cười nói: "Sớm thế đã chạy đi mua cơm sáng rồi, thật vất vả cho con. Mau vào nhà đi con."
Vu Hướng Dương đi theo Ôn Cầm vào nhà. Ôn Thu Ninh đang ngồi chải tóc. Từ trong phòng, cô đã nghe thấy tiếng hắn, lúc này nhìn thấy hắn, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Vu Hướng Dương cũng nhìn cô mà cười. Hai người chẳng nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ sự mong nhớ của đối phương.
Ôn Cầm nhận lấy túi đồ ăn sáng, đặt lên bàn rồi lấy bát đũa trong tủ ra bày biện.
Ôn Thu Ninh nhanh tay tết một b.í.m tóc thật gọn gàng. Cô thích tết tóc ở phía sau đầu, mái tóc đen và dày của cô tết thành b.í.m trông rất đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918372/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.