Tống Hoài Khiêm luôn làm việc với hiệu suất cao. Chỉ hơn một tháng, ông đã liên hệ xong ba trường đại học ở M quốc để Lâm Dã lựa chọn. Thế nhưng, Lâm Dã giận dỗi, nhất quyết không chọn trường nào cả, nói thế nào cũng không chịu đi du học nước ngoài.
Hôm nay, trong bữa cơm, hai cha con lại cãi nhau vì chuyện này. Cả nhà chẳng ai đứng về phía cô, khiến cô ấm ức, ăn xong liền hậm hực ra khỏi nhà. Cô cứ thế lang thang vô định ngoài đường.
Lâm Dã không hiểu, tại sao Tống Hoài Khiêm cứ nhất quyết bắt cô phải đi nước ngoài học. Ở trong nước thì không rèn luyện được sao? Hắn nói là vì cô, nghĩ cho tương lai của cô, nhưng cô lại cảm thấy cả nhà ở bên nhau mới là tốt nhất.
Chẳng biết từ lúc nào, trời đã nhá nhem tối.
Mạnh Nhất Minh cùng mấy đồng nghiệp đi liên hoan về. Vừa tới ngã tư, hắn đã trông thấy Lâm Dã đi lại lững thững như người mất hồn.
“Lâm Dã!” Mạnh Nhất Minh gọi từ cách cô chừng bốn năm mét.
Nghe thấy tiếng, Lâm Dã quay đầu lại: “Bác sĩ Mạnh, sao anh lại ở đây?”
“Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ, một cô gái nhỏ như cô giờ này còn đi lang thang bên ngoài làm gì?”
Lâm Dã bĩu môi, im lặng không đáp. Cô không giỏi giấu tâm sự, Mạnh Nhất Minh nhìn biểu cảm của cô là biết ngay cô đang không vui.
Mạnh Nhất Minh bảo mấy đồng nghiệp đi về trước, rồi hỏi Lâm Dã: “Gần đây có một quán chè, cô có muốn đi ăn thử không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918375/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.