Mạnh Nhất Minh thầm nghĩ, cái đầu óc của cô thì suy nghĩ ra được cái gì đây?
Ngoài miệng hắn nói: “Đi thôi, con người không thể co chân bó gối.”
Hắn nếm thêm một ngụm chè, chè đã nguội rồi. Bát của Lâm Dã vẫn còn nguyên.
Trời cũng đã khuya, Mạnh Nhất Minh nói: “Muộn rồi, đi thôi.”
Lâm Dã bưng bát lên, vội vàng húp lấy húp để bát chè hạt sen tuyết nhĩ.
“Nguội hết rồi, đừng ăn nữa.”
Mạnh Nhất Minh ngăn không kịp, Lâm Dã đã ăn xong rồi. Cô dùng khăn tay lau miệng, nói: “Cha tôi bảo không được lãng phí!”
“Cô đúng là cả ngày chỉ có treo cha cô ở trên miệng!” Mạnh Nhất Minh vừa tức vừa buồn cười nói.
“Cha tôi là người lợi hại nhất mà tôi từng biết!” Lâm Dã tự hào nói.
“Vậy thì cô nên nghe lời ông ấy.”
Hai người nói chuyện đã ra đến ven đường. Đã muộn thế này, Mạnh Nhất Minh không yên tâm để Lâm Dã về một mình. Dù cô có liên tục khẳng định mình không sao, hắn vẫn chặn một chiếc xích lô bên đường.
Lâm Dã leo lên xe, Mạnh Nhất Minh cũng ngồi theo. Lâm Dã ngạc nhiên: “Bác sĩ Mạnh, anh còn muốn đưa tôi về sao?!”
Mạnh Nhất Minh đưa tay đỡ trán, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng đầy kiên quyết: “Tôi phải đưa cô về đến tận cửa, nhìn cô vào nhà an toàn. Lỡ trên đường có chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu.”
Hôm nay Mạnh Nhất Minh không mặc chiếc áo blouse trắng thường thấy, mà khoác lên mình một bộ vest xám. Chiếc cúc áo ngoài chưa cài, để lộ áo gile cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918376/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.