Ôn Thu Ninh thương mẹ mà không biết phải nói sao, chỉ đành bất lực nói. "Mẹ đừng nghĩ nữa, người ta đã mất rồi."
"Mẹ ra ngoài từ sáng, chắc chắn chưa ăn cơm trưa." Ôn Thu Ninh nói tiếp. "Mẹ ngồi nghỉ đi, để con đi nấu cơm."
Trong nhà không còn nhiều đồ ăn, Ôn Thu Ninh xào một đĩa rau cải trắng, lại gắp một chén dưa muối. Hai mẹ con ăn vội vàng cho xong bữa tối.
Vừa nghe tin Ôn Thu Ninh gặp rắc rối với công việc, Vu Hướng Dương chưa kịp ăn cơm ở nhà đã vội vã đến tìm cô.
Nhìn thấy Vu Hướng Dương, Ôn Thu Ninh vừa mừng vừa tủi.
Mấy ngày nay, chuyện công việc khiến lòng cô bồn chồn, bất an.
Cô không thể không có việc làm, nhưng lại không muốn phải đi đến nơi xa xôi ấy.
Vu Hướng Dương lúc này giống như một bến cảng, khiến trái tim cô đang chơi vơi bỗng tìm thấy nơi nương tựa.
"Vu Hướng Dương!" Cô xúc động đứng bật dậy khỏi ghế.
Vu Hướng Dương bước đến gần, định nắm lấy tay cô, nhưng thấy Ôn Cầm vẫn còn ở đó, hắn lại kìm lòng.
Hắn nói. "Anh biết chuyện công việc của em rồi, em đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có cách thôi."
Mũi Ôn Thu Ninh cay cay, cô khẽ gật đầu.
Cô tin tưởng Vu Hướng Dương. Mỗi khi cô gặp khó khăn nhất, Vu Hướng Dương đều sẽ xuất hiện.
Ôn Cầm lấy cho Vu Hướng Dương một cái ghế. Ba người quây quần bên bếp lò sưởi ấm.
Bụng Vu Hướng Dương đột nhiên kêu lên một tiếng. Ôn Thu Ninh nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919295/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.