Khi Vu Hướng Niệm rời đi, Ôn Thu Ninh vui vẻ kể chuyện công việc cho Ôn Cầm.
Ôn Cầm cũng rất vui, nhưng sau đó bà lại nói: “Ninh Ninh à, công việc của con đã ổn định, mẹ cũng yên tâm rồi. Mẹ nghĩ hai hôm nữa sẽ về quê. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi, vẫn thấy về quê sống thoải mái hơn.”
Vừa nghe lời này, Ôn Thu Ninh có chút buồn bực, giọng điệu cũng không được tốt: “Về quê sống thoải mái? Cái cảnh bao nhiêu năm bị người ta bắt nạt, mẹ còn chưa chịu đủ sao?”
“Chúng ta vất vả lắm mới ổn định được ở Bắc Kinh, sao mẹ cứ nhắc chuyện về quê mãi thế?” Ôn Thu Ninh nói, “Sau này đừng nói với con những lời như vậy nữa. Con ở đâu, mẹ phải ở đó!”
Ôn Cầm: “…”
Bà biết con gái có lòng hiếu thảo, nhưng bà không muốn trở thành gánh nặng cho con.
Ôn Thu Ninh cũng nhanh chóng nhận ra mình vừa rồi đã nói năng không phải phép, cô không nên giận dỗi với mẹ. Cô dịu giọng an ủi Ôn Cầm: “Mẹ, con chỉ có mình mẹ là người thân, mẹ đừng đi đâu cả, mẹ ở lại với con đi. Bây giờ con có việc làm, có thể nuôi mẹ, mẹ không cần lo lắng gì hết. Chuyện kiếm tiền cứ để con lo, mẹ ở nhà làm việc nhà là được rồi.”
Trong lòng Ôn Cầm vẫn còn chút băn khoăn. Bà hỏi: “Con có thể vào được đơn vị tốt như vậy, có phải bố của Vu Hướng Niệm là quan chức lớn không?”
Ôn Thu Ninh nói: “Cụ thể con cũng không rõ lắm, chắc là một lãnh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919298/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.