Ngô Hiểu Mẫn chẳng còn tâm trạng để đối phó với họ. Cô ta biết rằng từ giờ trở đi, cô ta sẽ phải sống trong những lời xì xào, bàn tán và không bao giờ có thể ngẩng mặt lên được nữa.
Giờ phút này, cô ta hận Vu Hướng Niệm đến mức chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cô.
Vừa bước ra khỏi cổng đơn vị, chưa đi được mấy bước, cô ta đã nhìn thấy Vu Hướng Niệm. Cô đang khoanh tay đứng đó, nở một nụ cười nửa miệng, dường như đã đoán trước được cô ta sẽ đi ra vào lúc này.
Ngô Hiểu Mẫn căm phẫn bước tới. Chưa kịp mở lời, cô đã nghe thấy Vu Hướng Niệm lên tiếng: “Hẳn là cô đang muốn g.i.ế.c tôi lắm nhỉ?”
Đôi mắt Ngô Hiểu Mẫn nheo lại đầy vẻ âm hiểm, mười ngón tay cô ta như những chiếc móng vuốt muốn cào xé khuôn mặt của Vu Hướng Niệm.
Vu Hướng Niệm mỉm cười, tự trả lời câu hỏi của mình: “Nhưng tôi biết, giờ cô không dám làm thế.”
Cô tiếp tục: “Cô chỉ là một con chuột nhắt, chỉ dám lén lút làm trò sau lưng người khác. Nếu cô có bản lĩnh hơn một chút, dám đối đầu trực diện với tôi, có lẽ tôi sẽ còn nể trọng cô.”
Ngô Hiểu Mẫn c.h.ế.t lặng. Cô ta không thể ngờ rằng Vu Hướng Niệm lại dám đường hoàng xông đến tận đơn vị để đấu với cô ta. Lẽ nào, cô ta đã biết chính mình là người đã viết đơn tố cáo?
Ánh mắt độc địa của Ngô Hiểu Mẫn không hề khiến Vu Hướng Niệm sợ hãi.
Vu Hướng Niệm cất tiếng: “Cô không chỉ là một con chuột nhắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919306/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.