Người nhà sớm nhận ra những biểu hiện bất thường này, cho rằng cô ta bị áp lực công việc.
Mẹ cô ta ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng con gái, "Hiểu Mẫn à, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Dù mẹ không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng có thể lắng nghe, con nói ra sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn."
Mấy năm nay, anh em Ngô Hiểu Mẫn đã kiếm được kha khá tiền. Họ mua nhà ở Bắc Kinh và đón bố mẹ lên sống cùng.
Ngô Hiểu Phong nói, "Nếu công việc đó làm em không vui thì nghỉ đi! Lương một tháng của em còn không bằng số tiền anh kiếm được trong một ngày. Việc gì phải đi làm rồi chịu ấm ức?"
Mẹ cô ta lườm hắn, "Nói gì thế? Đó là bát cơm sắt, biết bao nhiêu người mơ ước không được, sao lại bỏ?"
Ngô Hiểu Mẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm mặt bàn, không nói lời nào.
Ngô Hiểu Phong lại nói, "Bát cơm sắt thì lo no bụng thôi, còn ăn ngon được không thì chưa chắc? Anh có được ngày hôm nay chẳng phải là nhờ làm ăn buôn bán sao?" Hắn quay sang nhìn em gái, "Hiểu Mẫn, em nói chuyện mở cửa hàng đồ điện, anh đã tìm được mặt tiền rồi. Bao giờ thì nhập hàng?"
Nghe thấy chuyện kiếm tiền, ánh mắt ngơ dại của Ngô Hiểu Mẫn dần trở lại sống động. Đúng rồi! Cô ta cần phải kiếm thật nhiều tiền! Chỉ có tiền mới làm được tất cả.
"Ngày mai anh đưa mấy người thợ đi lấy hàng đi, mở cửa hàng càng sớm càng tốt." Ngô Hiểu Mẫn đáp.
Hôm sau, cô ta đến một cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919307/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.