Trình Cảnh Mặc hiểu những điều này. Anh từng được nghe thầy giáo giảng qua ở trường. Chỉ là, thói quen nghề nghiệp khiến anh luôn phải giữ sự cảnh giác cao độ. Đồng thời, anh cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Như chuyện mua quần áo hôm nay, trước kia nào có nhiều kiểu dáng để chọn như vậy, đa số mọi người vẫn tự mua vải về may.
Cà phê kiểu Mỹ, kiểu Ý, Latte, Mocha, cà phê đen, Cappuccino... Vu Hướng Niệm hào phóng gọi mỗi loại một ly.
Trình Cảnh Mặc nhìn hàng loạt ly cà phê được mang ra, kinh ngạc hỏi: "Không ăn cơm à?"
Thế này là muốn uống cho no luôn sao ?! Hơn nữa, cà phê sẽ làm mất ngủ.
Vu Hướng Niệm cười không ngớt, "Em chỉ muốn cho anh nếm thử mỗi loại một chút. Như vậy em sẽ biết anh thích uống vị gì."
Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, nếu muốn biết anh thích vị gì thì mỗi lần gọi hai ly là được rồi. Đến vài lần là nếm đủ hết. Giờ gọi một lúc nhiều như thế này, uống không hết thì lãng phí lắm.
Lỗi anh ! Anh lại dám hy vọng xa vời rằng Vu Hướng Niệm sẽ biết tiết kiệm.
"Đừng uống nhiều, mỗi loại nếm thử một hai ngụm là được," Vu Hướng Niệm lại dặn dò. "Nếu tối nay mất ngủ, anh cứ tìm Vu Hướng Dương tâm sự."
Gương mặt Trình Cảnh Mặc không chút biểu cảm, "Hai người đàn ông nằm cùng một giường tâm sự à? Anh lại không bị làm sao!"
Vu Hướng Niệm cười đến đau bụng, "Em bảo anh đi tâm sự, chứ có bảo hai người nằm chung giường đâu!"
Trình Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919308/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.