Đợi khi đầu óc Tô Ngọc Lệ bình tĩnh trở lại, hai mẹ con nhà kia đã đi đến ngã tư gần đó. Bà ta thấy họ nói với nhau vài câu rồi mỗi người đi một hướng. Cơn giận đột ngột bùng lên trong lòng, bà ta không kịp suy nghĩ, vội vã chạy theo Ôn Cầm. Bà ta lao đến trước mặt Ôn Cầm và giáng thẳng một cái tát trời giáng.
Ôn Cầm đang đi trên đường thì bất ngờ ăn một cái tát đau điếng. Bà sững sờ, ôm mặt đứng ngây ra. Nhìn rõ người đến, Ôn Cầmsợ hãi lùi lại hai bước. Tô Ngọc Lệ vẫn chưa nguôi giận, lại giơ tay lên định tát thêm một cái nữa. Lần này, cái tát đánh trúng mu bàn tay Ôn Cầm, để lại vài vệt đỏ hằn lên.
Lúc này đang là giờ cao điểm, đường phố rất đông người. Nhiều người đi đường đã dừng lại để xem chuyện. Tô Ngọc Lệ nhìn những người vây quanh, bà ta hít một hơi, bình tĩnh lại, hạ giọng nói: "Nếu bà còn muốn giữ chút thể diện thì về nhà nói chuyện!"
Dứt lời, bà ta quay người bỏ đi. Ôn Cầm ôm lấy bên má sưng đỏ, cúi đầu lủi thủi đi theo sau.
Hai người vào nhà, đóng cửa lại. Sau một đoạn đường, Tô Ngọc Lệ đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cơn giận ban nãy vẫn khiến bà ta chỉ muốn đánh c.h.ế.t Ôn Cầm. Bà ta trừng mắt nhìn chằm chằm Ôn Cầm, giọng nói đầy hung hãn: "Con gái của cô là con của hắn sao?!"
Ôn Cầm lắc đầu quầy quậy, giọng run rẩy: "Không phải!"
Tô Ngọc Lệ làm sao có thể tin. Gương mặt Ôn Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919310/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.