Vu Hướng Dương vừa nghe tin về chính sách này, trong lòng đã nóng như lửa đốt. Hai người sắp kết hôn, Ôn Thu Ninh tuyệt đối không thể đi. Hắn vội vã húp xong chén cơm rồi ra khỏi nhà.
Đi đến nhà cô, Vu Hướng Dương nắm lấy tay Ôn Thu Ninh: "Ninh Ninh, em đừng đi. Em đi rồi, anh phải làm sao đây?"
Ôn Thu Ninh mỉm cười: "Anh đợi em hai năm. Được không?"
"Lúc đó anh đã ba mốt tuổi rồi," Hướng Dương kêu lên, "Thành ông chú già rồi!"
"Đâu phải mỗi anh già đi," Ôn Thu Ninh trêu, "em chẳng phải cũng thêm hai tuổi sao?"
"Vẫn không được!" Hướng Dương kiên quyết. "Anh ủng hộ em theo đuổi sự nghiệp, nhưng hãy đợi thêm vài năm nữa. Đợi chúng ta giống như Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm, kết hôn, có con, mọi thứ ổn định rồi thì em đi đâu cũng được!"
Ôn Thu Ninh chỉ cười, không đáp lời.
Vu Hướng Dương nóng ruột, lay nhẹ tay cô hỏi dồn: “Ninh Ninh, em có đồng ý không?”
Ôn Thu Ninh khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng: “Em đồng ý. Suy nghĩ của em cũng giống anh.”
Cô cũng nghĩ như vậy. Đợi cô và Vu Hướng Dương kết hôn, sinh một đứa con, khi đó có lẽ Vu Hướng Dương đã thăng chức, cả gia đình sẽ dọn về khu nhà dành cho cán bộ, vừa an toàn lại vừa náo nhiệt. Đợi đứa bé một, hai tuổi, cô sẽ xin đi tu nghiệp ở nước ngoài. Dù sao thì mỗi năm đều có cơ hội. Cô đi vắng, hằng ngày đã có mẹ chăm sóc con, Vu Hướng Dương tan làm về lại có thể chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919312/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.