“Tôi nói chuyện khó nghe à?” Tô Ngọc Lệ bước tới hai bước, chỉ thẳng vào trán ông ta mắng xối xả: “Ông có mặt làm ra chuyện này, sao tôi lại không có mặt nói ra được chứ?”
Minh Nguyên Kiều hất tay bà ta ra: “Bà làm ầm ĩ nhiều năm như thế còn chưa đủ à?”
“Chưa đủ!” Tô Ngọc Lệ tức đến đỏ mặt tía tai: “Nếu năm đó tôi biết ông có con hoang, tôi đã sớm tìm cách cho con bé đó c.h.ế.t từ trong trứng nước rồi!”
“Đủ rồi!” Minh Nguyên Kiều vỗ mạnh xuống bàn: “Cãi nhau to thế này, sợ người khác không nghe thấy à?”
Tô Ngọc Lệ há miệng, nuốt lại những lời chửi rủa đang chực tuôn ra, nước mắt lập tức tuôn rơi. Bà ta ngồi bên mép giường khóc thút thít: “Bao nhiêu năm qua tôi nhẫn nhục vì cái nhà này, tôi cứ nghĩ đến tuổi này rồi, chuyện năm xưa coi như đã qua. Nhưng con hồ ly tinh kia lại mang con hoang của ông đến nhảy nhót ngay trước mặt tôi, ông bảo tôi sau này sống thế nào đây?”
Minh Nguyên Kiều day day hai bên thái dương, bước tới ngồi bên mép giường, ôm lấy vai bà ta, giọng nói trở nên dịu dàng: “Ngọc Lệ, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này.”
Tô Ngọc Lệ vừa khóc vừa hỏi: “Ông nói xem giải quyết thế nào?”
Minh Nguyên Kiều dùng khăn tay lau nước mắt cho bà ta: “Đừng khóc, bà khóc tôi cũng đau lòng.”
“Tôi chỉ hỏi ông chuyện này giải quyết thế nào?” Tô Ngọc Lệ khăng khăng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919314/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.