Cứ mãi suy nghĩ như vậy, khi cô lấy lại tinh thần thì đã về đến nhà.
Ôn Cầm rụt rè mở lời hỏi: “Ninh Ninh, sao về muộn vậy con?”
Nhìn dáng vẻ rụt rè của mẹ, Ôn Thu Ninh cảm thấy thật nực cười. Nực cười biết bao! Để bảo vệ một người đàn ông như thế, mẹ cô tự ti đến mức cúi thấp mình xuống, ngay cả khi đối diện với con gái mình cũng e dè như vậy.
Ôn Thu Ninh không đáp lời, đi thẳng vào phòng ngủ.
“Ninh Ninh, ăn cơm đi con!” Ôn Cầm đuổi theo vào, nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của con gái, bà lo lắng hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Ôn Thu Ninh bực bội không chịu nổi, cô hét lớn: “Mẹ hỏi con có chuyện gì à?!”
“Con nói cho mẹ biết, người đàn ông đó đã tìm đến con! Người đàn ông mẹ yêu suốt đời, chỉ muốn nhận lại con mà thôi! Còn mẹ, mẹ lại tự nguyện một lần nữa trở thành vật hy sinh cho ông ta, muốn chấp nhận sự thật là mẹ đã sinh ra con với một người đàn ông khác!”
“Mẹ ngây ngốc chờ đợi ông ta nhiều năm như vậy, nhưng ông ta chưa từng đến tìm mẹ! Ông ta đã sớm quên mẹ rồi! Ông ta không có tình cảm, cũng chẳng có chút ăn năn nào với mẹ hết! Ông ta chỉ muốn lợi dụng mẹ thôi! Đây là người đàn ông mẹ yêu đấy! Ích kỷ, ti tiện, trơ trẽn, đồi bại, nhân phẩm thấp hèn!”
Ôn Thu Ninh trút hết những lời chửi rủa trong đầu ra.
“Mẹ nhìn xem mẹ có đáng cười không?! Bị cả thế giới chê cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919318/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.