Minh Nguyên Kiều kể lại chuyện ngày hôm qua cho Ôn Cầm nghe và bảo bà về nhà khuyên nhủ Ôn Thu Ninh.
Ôn Cầm không có cảm xúc nói: “Nó sẽ không đồng ý đâu.”
Hai ngày nay, thái độ của Ôn Thu Ninh đã nói lên tất cả.
“Con bé này, sao bướng bỉnh thế nhỉ!” Minh Nguyên Kiều tức giận nói.
Ôn Cầm đáp: “Hôm nay tôi đến là để hỏi anh mấy câu.”
Minh Nguyên Kiều có chút ngạc nhiên: “Em cứ nói đi.”
Ôn Cầm hỏi: “Chỉ nhận lại con gái, bắt tôi rời khỏi Bắc Kinh, là ý của anh sao?”
Minh Nguyên Kiều không trả lời thẳng: “Đây là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Em yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho em một nơi ở thật tốt, cách một thời gian tôi sẽ lại đến thăm em.”
“Nói vậy, là ý của anh.” Ôn Cầm cười tự giễu.
“Cầm Cầm…” Minh Nguyên Kiều vội vàng giải thích, “Chúng ta là người một nhà, tôi chỉ muốn cả nhà chúng ta được sống yên ổn.”
Ôn Cầm hỏi: “Năm đó anh rời đi, bảo tôi chờ anh. Tôi đã đợi nhiều năm như vậy, tôi muốn biết, vì sao anh không đến tìm tôi, rốt cuộc anh có nỗi khổ tâm nào?”
Minh Nguyên Kiều tỏ vẻ sốt ruột, "Chuyện qua lâu rồi, em đừng hỏi nữa! Tóm lại, tôi có nỗi khổ riêng."
"Anh có nỗi khổ đến mấy đi chăng nữa, cũng có thể đến gặp tôi một lần, nói cho tôi rõ ràng mọi chuyện," Ôn Cầm đáp, giọng nghẹn lại.
Nghe thấy vậy, Minh Nguyên Kiều lộ rõ sự bực bội. "Hôm nay em đến đây để chất vấn tôi chuyện này sao?" ông ta hỏi lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919319/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.