Sáng hôm sau, Ôn Thu Ninh vẫn đi làm như thường lệ.
Chiều về đến nhà, không thấy Ôn Cầm đâu. Cô nghĩ mẹ lại đi tìm người đàn ông kia.
Ôn Thu Ninh thở dài, rồi rửa rau nấu cơm. Cơm đã nguội mà Ôn Cầm vẫn chưa về.
Nhìn trời dần tối, lòng Ôn Thu Ninh hoang mang.
Cô đứng dậy đi quanh nhà, rồi vào phòng ngủ, thấy chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng và một lá thư đặt trên đó.
Ôn Thu Ninh thấy người mềm nhũn, linh cảm chẳng lành. Nhưng rồi cô lại tự trấn an, bảo mình nghĩ quá nhiều.
Cô vội vã mở thư, tay run rẩy.
Trong lòng Ôn Thu Ninh vô cùng hoảng loạn, đọc lướt qua lá thư. Mẹ cô viết rất nhiều, nhưng nội dung cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đoạn cuối cùng:
"Ninh Ninh, mẹ không hận hắn, chỉ trách mình đã yêu sai người. Con cũng đừng hận hắn, hãy buông bỏ quá khứ, sống thật tốt. Mẹ đi trước đây."
Ôn Thu Ninh cầm lá thư, cả người run lên bần bật. Cô gào lên một tiếng "Mẹ ơi!" rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Chạy đến ngã tư, nhìn những con đường đan chéo và dòng người qua lại, cô hoang mang, lạc lối.
"Báo công an! Đúng rồi! Báo công an để họ tìm!" Ôn Thu Ninh lẩm bẩm rồi chạy về phía cục Công an.
Tại cục Công an, sau khi làm thủ tục khai báo sơ bộ, công an trả lời sẽ cử người đi tìm và khuyên Ôn Thu Ninh nên nhờ người thân bạn bè giúp đỡ.
Từ cục Công an ra, Ôn Thu Ninh lại chạy đến nhà họ Tống.
Khi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919320/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.