Cánh cửa vừa mở, Ôn Thu Ninh đứng lặng ở đó. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Mái tóc còn ẩm, nửa ướt nửa khô. Gương mặt cô bình thản đến lạ.
Vu Hướng Dương đứng sừng sững trước cửa, gương mặt căng thẳng. Vừa nhìn thấy cô, hắn đã nói ngay, giọng đầy vẻ kiên định: “Anh không chia tay!”
“Vào đây nói chuyện đi.” Ôn Thu Ninh nghiêng người, mở rộng cửa. Chờ hắn vào trong, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ôn Thu Ninh rót một ly nước đặt trước mặt Vu Hướng Dương, rồi ngồi xuống đối diện. Không để hắn nói lời nào, cô đi thẳng vào vấn đề.
“Vu Hướng Dương, hôm nay em sẽ nói rõ lý do mà chúng ta nhất định phải chia tay. Mọi chuyện đến đây là kết thúc!”
Cô hít một hơi, giọng nói rất rành rọt, như thể đã tập đi tập lại trong đầu hàng trăm lần. “Em muốn ra nước ngoài, em muốn theo đuổi sự nghiệp của mình. Trước đây em đã từng hứa với anh, sẽ kết hôn rồi sinh con, nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt. Vì bất cứ ai mà bỏ lỡ sự nghiệp của bản thân đều không đáng. Em xin lỗi!”
Ôn Thu Ninh nói tiếp, không cho hắn cơ hội phản ứng. “Nếu anh nói có thể chờ em, thì em nói luôn. Em không có ý định trở về, em sẽ đến các quốc gia khác nhau để học hỏi, rèn luyện. Sẽ mất ít nhất mười, hai mươi năm nữa em mới về, cho nên anh đừng chờ em.”
Vu Hướng Dương tức giận đến mặt mày tái mét. “Anh sẽ không để em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919328/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.