Chiều thứ Bảy hôm đó, tan làm, Ngô Hiểu Mẫn ăn diện chỉn chu rồi đi đến khu vực gần đại viện, nơi Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ đi qua để về nhà.
An An và Ca Cao biết hôm nay là ngày bố và bác về, nên háo hức đòi ra ngoài chờ. Cô bảo mẫu một tay dắt một đứa trẻ đi ra khỏi cổng đại viện, đi đến ven đường để đợi họ.
Ngô Hiểu Mẫn đứng cách đó không xa. Cô ta vừa nhìn thấy hai đứa bé đã nhận ra ngay đó là con nhà ai. Nếu hai đứa trẻ này mà có mệnh hệ gì, Vu Hướng Niệm chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, cô ta thấy sảng khoái trong lòng.
Ngô Hiểu Mẫn mỉm cười hiền hậu, bước về phía ba người. Cô bảo mẫu đang đứng ở ngã tư ngó nghiêng thì bất chợt thấy người phụ nữ đang tiến đến, trong lòng giật thót, sắc mặt thay đổi hẳn.
Ở nhà của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm đã dán đầy ảnh của người phụ nữ này ở nhiều góc độ khác nhau. Cô đã dặn dò kỹ lưỡng rằng đây là người xấu, nhìn thấy thì phải chạy ngay lập tức. Cô bảo mẫu cúi người, thì thầm vào tai hai đứa trẻ: "Có người xấu đến, chúng ta đi mau thôi."
Không đợi hai đứa trẻ kịp phản ứng, cô vội vã nắm tay chúng, chạy bán sống bán c.h.ế.t về phía cổng đại viện.
Ngô Hiểu Mẫn đứng sững lại, ngây người. Cô ta đã chuẩn bị sẵn lời hỏi thăm, làm quen, vậy mà sao người ta lại chạy mất?
Chưa kịp ra tay thì đã kết thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919338/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.