Tên mặc áo vàng đất hỏi: "Giờ làm sao? Không c.h.ế.t đấy chứ?"
Tên áo xanh biển vứt hòn đá trong tay, nói: "Cứ kéo lên xe đã rồi tính."
Kể cả sống hay chết, cứ kéo lên xe đã. Nếu không chết, thằng ranh này đã nhìn thấy mặt bọn chúng, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ báo công an. Còn nếu đã chết, chúng sẽ phải tìm một nơi để phi tang.
Lâm Vận Di tìm khắp công viên nhưng không thấy ba đứa trẻ. Trời đã tối, người trong công viên ngày càng thưa thớt. Bà bỗng cảm thấy lo lắng, bất an. Bà vội vã chạy về nhà, muốn xem Tiểu Kiệt có dẫn hai em về trước không. Nhưng khi về đến nhà, bà mới phát hiện ba đứa trẻ vẫn chưa trở về.
Hai vợ chồng già nóng ruột, vội vàng báo công an.
Cán bộ công an đã tìm thấy hòn đá dính m.á.u và một vũng m.á.u trên đường nhỏ ở lối ra cổng phụ của công viên. Hiện trường còn có vết bánh xe và một chiếc giày. Lâm Vận Di xác nhận chiếc giày này là của Tiểu Kiệt.
Công an đã lập tức liên hệ với các đơn vị công an ở khắp các tỉnh thành, đồng thời phát ảnh ba đứa trẻ đi khắp nơi để truy tìm.
Tiểu Kiệt lơ mơ tỉnh dậy, bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở của An An và Cacao, cùng với giọng gắt gỏng của một người đàn ông. Đầu cậu đau nhức như búa bổ, cả người chao đảo, cảm giác như đang đi trên một con thuyền. Bỗng có một bàn tay nhỏ chạm vào má cậu, và hai bàn tay khác thì nắm chặt lấy quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919352/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.