Cuối cùng cũng đến lượt Vu Hướng Niệm.
Đồng chí Trọng Vũ đi tới trước mặt cô, Vu Hướng Niệm sốt sắng vươn hai tay, nắm lấy tay phải của ông.
"Thưa đồng chí Trọng Vũ, ngài vất vả rồi, thượng lộ bình an ạ!" Vu Hướng Niệm nói.
Đồng chí Trọng Vũ hiền từ mỉm cười: "Cô bé này rất dũng..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Vu Hướng Niệm vô tình lướt đến mái nhà ở một nơi rất xa, cô nhìn thấy một vầng sáng màu xám nhạt.
"Chỗ kia!" Vu Hướng Niệm buột miệng nói, chỉ tay về phía đó, "Hắn ở chỗ đó!"
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng cô chỉ, nhưng ngoài một mảng đen kịt, chẳng nhìn thấy gì cả.
Trừ Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương, không ai hiểu Vu Hướng Niệm chỉ vào nơi đó có ý gì.
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dươngốc chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu.
Khoảng cách xa như vậy, không cần nói cũng biết, chắc chắn là s.ú.n.g ngắm! Chính xác và có tính sát thương cực lớn!
"Mọi người mau tản ra!" Trình Cảnh Mặc hô lớn một tiếng, sau đó cùng Vu Hướng Dương một người đi trước một người theo sau che chắn cho đồng chí Trọng Vũ, rồi nhanh chóng đưa ông đi về phía cầu thang máy bay, "Đồng chí Trọng Vũ, có tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, xin ngài lập tức lên máy bay."
Vừa dứt lời, một tiếng s.ú.n.g vang lên, không biết ai bị trúng đạn, ngã gục xuống đất. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Trình Cảnh Mặc quay đầu lại nhìn Vu Hướng Niệm một cái. Theo vị trí ngắm b.ắ.n của tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, nếu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919358/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.