Tiểu Kiệt nắm tay Ca Cao quay trở lại. An An vẫn ngoan ngoãn đứng đợi, không dám đi vệ sinh. Cậu bé nhớ lời dượng dặn, không được để lộ "chim non" ra trước mặt người lạ, nếu không kẻ xấu sẽ cắt nó đi.
Tiểu Kiệt lại phải dỗ dành An An đi tè.
Hai gã đàn ông hối thúc bọn trẻ lên xe. Tiểu Kiệt cố tình kéo dài thời gian: “Chúng cháu đói quá, muốn ăn gì đó ạ.”
Gã hung tợn đáp: “Trong xe có đấy, lên xe rồi ăn !”
Dưới sự đe dọa của bọn chúng, ba đứa trẻ lại lên xe. Gã đàn ông lấy trong túi ra mấy cái bánh màn thầu, ném cho bọn trẻ: “Ăn nhanh đi!”
Mấy cái bánh không biết đã để từ bao giờ, vừa lạnh vừa cứng. Tiểu Kiệt nói: “Một cái không đủ ăn.”
“Một cái là quá đủ rồi! Muốn ăn no bụng hả?!” Gã gắt.
Bọn chúng muốn bọn trẻ càng đói càng tốt, chỉ cần không c.h.ế.t là được, như vậy sẽ không có sức mà bỏ chạy.
Tiểu Kiệt cắn một miếng, nhai thật lâu mới nuốt xuống một cách khó khăn. Cậu lại xin nước uống, gã đàn ông lầm bầm rồi ném cho một chai nước.
Tiểu Kiệt bẻ bánh thành hai nửa, chia cho An An và Ca Cao, dặn dò: “Bánh hơi cứng, các em phải nhai từ từ nhé.”
An An bẻ một miếng lớn trong tay đưa cho Tiểu Kiệt: “Anh ăn nữa đi.”
“Các em ăn đi. Ăn không hết thì cho anh sau.” Tiểu Kiệt cố ý dặn Ca Cao: “Ca Cao, phải ăn thật nhiều mới có sức khỏe, nghe rõ chưa?”
Hai đứa trẻ con chưa bao giờ ăn loại bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919360/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.