Tên bắt cóc bực bội giật mảnh vải trong miệng Tiểu Kiệt ra. Mảnh vải vừa được tháo ra, Tiểu Kiệt lập tức nói, "Em gái tôi bị sốt rồi, mau đưa nó đến bệnh viện đi!"
Tên bắt cóc thờ ơ, "Sốt thôi mà, có c.h.ế.t đâu."
"Sẽ c.h.ế.t đấy!" Tiểu Kiệt nói với vẻ khoa trương, "Không chỉ bị cháy hỏng não mà còn có thể c.h.ế.t người nữa!"
"Nói dối ai đấy?!" Tên bắt cóc nói, rồi bật đèn pin rọi vào phía sau.
Hai đứa trẻ dựa vào nhau, cô bé kia đang khóc thút thít. Hắn đưa tay sờ lên đầu cô bé, quả nhiên là sốt thật.
Tiểu Kiệt lo lắng nói: “Mau đưa em ấy đi bệnh viện khám bệnh!”
“Đại ca, giờ phải làm sao?” Gã ngồi ghế sau cất tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Một đứa trẻ sốt đến cháy cả người thế này, lỡ có mệnh hệ gì thì chẳng đáng một đồng. Nhưng làm sao bọn chúng dám vác một đứa trẻ bị bắt cóc vào bệnh viện công? Chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Gã lái xe trầm ngâm một lúc rồi gằn giọng: “Cứ chịu đựng đi, qua đêm nay tính tiếp.”
“Nhịn cái gì mà nhịn? Em ấy đang sốt cao đấy!” Tiểu Kiệt vừa giận vừa sợ, giọng run run: “Tôi nói cho các người biết, nếu em gái tôi có chuyện gì, chú tôi và thím tôi nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t các người!”
“A!” Gã đàn ông ngồi bên cạnh lại giáng một cái tát vào miệng Tiểu Kiệt, “Dám lên mặt dạy đời tao à?!”
Tiểu Kiệt nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu: “Đây không phải là uy h**p! Nếu em gái tôi mà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919363/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.