Nửa đêm nửa hôm, vị quán trưởng nghe Vu Hướng Niệm trình bày trong cơn ngái ngủ, chẳng hề để tâm, chỉ cho rằng: “Đồng chí Vu, đồng chí chỉ là gặp ác mộng thôi.”
“Quán trưởng, đồng chí tin tôi đi! Con của tôi thật sự gặp chuyện rồi! Đồng chí cho tôi liên lạc về nhà một chút!” Cô nghĩ đến chiếc xe lật xuống vách núi trong mơ, hoảng hốt đến mức sắp khóc.
Quán trưởng: “…” Bảo ông tin vào một giấc mơ ư, chuyện này…
Vu Hướng Niệm nghẹn ngào: “Nếu chậm trễ, ba đứa trẻ của tôi sẽ c.h.ế.t mất! Là thật đấy, chúng gặp chuyện rồi! Tôi biết quy định, nhưng tôi cũng đường cùng rồi! Đồng chí cứ phê duyệt cho tôi gọi điện về đi!”
Quán trưởng tuy không tin vào giấc mơ, nhưng cũng không thể lấy tính mạng trẻ con ra đùa. Nếu giấc mộng kia mà là sự thật, hậu quả thật khó mà lường hết được. Ông gật đầu: “Đi gọi Tiểu Vương tới, bảo cậu ấy quay số về.”
Điện thoại được quay số đi, Vu Hướng Niệm nén lại lo lắng, nhờ người ở đầu dây bên kia giúp tìm Tống Hoài Khiêm hoặc Lâm Vận Di để nói chuyện. Chuyện quan trọng thế này, cô nhất định phải đích thân căn dặn người nhà, như vậy mới yên tâm được.
Lúc này, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương vẫn còn ở nước ngoài, phải hai ngày nữa mới về nước. Vu Hướng Niệm đứng ngồi không yên, cứ trực chờ ở trong phòng điện thoại. Cô ra cửa vội vàng, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, chân trần không đi giày. Nhiệt độ ban đêm chỉ có ba, bốn độ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919365/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.