Về đến nhà, Ngô Hiểu Mẫn lập tức quay số điện thoại.
“Thu tay lại!” Cô lạnh lùng ra lệnh trong điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng một gã đàn ông: “Sao thế, tỷ?”
Ngô Hiểu Mẫn trầm giọng: “Bây giờ cả nước đang tìm ba đứa trẻ này, hơn nữa bên công an đã có đầu mối mới. Không thu tay lại, chúng ta sẽ bị truy ra.”
Gã đàn ông hỏi lại: “Ý tỷ là chúng ta vứt chúng giữa đường sao?”
Ngô Hiểu Mẫn buông một câu tàn nhẫn: “Đúng vậy, để bọn chúng muốn làm gì thì làm.”
“Được, tỷ.”
Ngô Hiểu Mẫn vẫn không yên tâm, hỏi thêm một câu: “Mày chắc chắn đối phương chưa thấy mặt thật của mày chứ?”
“Tỷ, em đã nói rồi, em và bọn chúng không hề tiếp xúc trực tiếp, còn có một người trung gian. Hơn nữa, mọi người đều không dùng tên thật, cái người trung gian đó cũng không hề biết thân phận của em.”
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ngô Hiểu Mẫn dứt khoát nói: “Bây giờ lập tức đưa cái người trung gian đó đi nước ngoài, cho hắn một khoản tiền lớn.”
“Vâng !”
Ngô Hiểu Mẫn cúp điện thoại, trên môi lại nở một nụ cười âm hiểm.
Lúc trước, cô ta chỉ đưa cho hai kẻ bắt cóc kia một khoản tiền đặt cọc, thỏa thuận là sau khi đưa được bọn nhỏ đến địa điểm chỉ định mới trả nốt số tiền còn lại.
Bây giờ, cô ta đã thu tay lại, đồng nghĩa với việc hai kẻ kia sẽ không nhận được tiền công nữa.
Mặc dù bọn nhỏ có thể được đưa đến địa điểm, nhưng không có tiền lấy, hai kẻ kia chắc chắn sẽ tức giận đến mức lôi bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919367/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.