Đã tròn một tuần kể từ khi ba đứa trẻ mất tích, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương cuối cùng cũng về nước.
Nghe tin mấy đứa nhỏ bị mất tích, cả hai đều sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng vứt hành lý lại, đi tìm Tống Hoài Khiêm để nắm rõ tình hình.
Dựa trên tin tức mới nhất từ người do Kỳ Tuyết Sơn phái đi, họ đã lần theo đến khu vực giáp ranh giữa Tề Thành và Lộc Thành. Tình hình cho thấy khả năng rất lớn là bọn trẻ đã bị đưa tới Lộc Thành.
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương không ngừng nghỉ, lập tức lên đường đến Lộc Thành.
Trong xe, Ca Cao đã tỉnh. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh một vòng, cô bé không nói gì, cái miệng nhỏ chúm lại rồi bật khóc nức nở.
Tiểu Kiệt hiểu em gái khóc vì chuyện gì. Ban đầu cậu đã lừa bé rằng ba ngày nữa là có thể gặp ba, nhưng bây giờ ba ngày đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng ba đâu. Tiếng khóc của cô bé vang lớn, dỗ thế nào cũng không nín.
An An từ lúc bị bắt đến giờ, dù luôn mang vẻ mặt buồn bã nhưng chưa hề khóc. Thế nhưng, khi Ca Cao khóc òa lên như vậy, cậu bé cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc theo. Cậu bé đếm trên đầu ngón tay, đã qua ba ngày rồi, nào có thấy ba đâu. Cậu cũng đau lòng vô cùng.
Hai người đàn ông bị tiếng khóc của hai đứa trẻ làm cho bực bội, hắn rút con d.a.o nhỏ ra khoa tay múa chân đe dọa: “Đứa nào khóc nữa, tao giết!”
Lúc này, hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919368/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.