“Tiểu Kiệt!”
“An An!”
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương kích động đến bật khóc.
Trong bóng tối, Tiểu Kiệt và An An đều nghe thấy tiếng gọi dồn dập, thân quen. Cả hai đứa trẻ như được tiếp thêm sức lực, đồng loạt bật dậy, đôi mắt mệt mỏi gắng sức tìm kiếm hướng phát ra âm thanh.
Chúng tìm kiếm một lúc lâu, cho đến khi lờ mờ nhận ra hai bóng người đang lao nhanh xuống từ sườn núi, không ai khác chính là Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương.
"Chú!" Tiểu Kiệt cố gắng kêu to, nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói chỉ bật ra được một âm thanh rất nhỏ, như tiếng rên.
An An cũng không khá hơn, miệng mở ra đóng lại chỉ đủ để thốt lên hai tiếng nghẹn ngào: "Ba ơi! Bác ơi!"
" Ca Cao, ba với bác tới tìm chúng ta rồi!" Tiểu Kiệt lay lay Ca Cao đang thiếp đi trên mặt đất.
Nghe thấy tiếng "ba ba", Ca Cao như chiếc công tắc được bật, lập tức tỉnh hẳn, đôi mắt ngái ngủ mở to, cao hứng bò dậy.
"Ba ba!" Cô bé mếu máo gọi.
Ba đứa trẻ vội vàng chạy về phía Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Thế nhưng, cơ thể chúng thật sự đã quá kiệt sức. Dù đã dùng toàn bộ sức lực, những bước chân nhỏ bé vẫn cứ chập chững, chậm rãi một cách đáng thương.
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương chạy nhanh như bay. Chỉ vài phút sau, họ đã kịp lao đến trước mặt ba đứa trẻ.
Cả hai người đàn ông quỳ sụp xuống, ôm chặt ba đứa trẻ vào lòng. Trái tim đã treo lơ lửng suốt mấy ngày qua cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919373/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.