Mạnh Nhất Minh cười cười: “Cô ấy cũng lạ thật. Học hành thì thông minh lanh lợi, sao mấy chuyện khác lại chậm chạp thế nhỉ?”
Vu Hướng Niệm thở dài: “Cô ấy từ nhỏ đã toàn đ.á.n.h nhau, chơi với con trai, nên trong đầu chẳng có mấy cái vòng vo, lắt léo đâu. Muốn tiếp cận cô ấy thì phải thẳng thắn, trực diện. Dù anh chỉ vòng một cái, hay nói khéo léo, hàm ý một chút thì cô ấy cũng không hiểu đâu.”
Lời này của Vu Hướng Niệm gần như là ám chỉ cho Mạnh Nhất Minh.
Cô nhận ra Mạnh Nhất Minh có tình cảm đặc biệt với Lâm Dã, dù cô không rõ vì sao, bởi hai người hình như chưa từng tiếp xúc nhiều. Nhưng Mạnh Nhất Minh là người đàn ông rất ưu tú, và Lâm Dã này lại rất hợp với một người đàn ông trưởng thành.
Vu Hướng Niệm mỉm cười: “Hôm nay trông anh Mạnh rất bảnh bao, rất chín chắn đấy nhé.”
“Cô nói thế, chẳng khác nào nói ngày thường tôi kém bảnh, chưa chín chắn à?”
“Anh mặc vest, đeo cà vạt, trông hơi giống... ba tôi đấy.”
Mạnh Nhất Minh lập tức phản đối: “Cô có thể khen tôi trưởng thành, nhưng tuyệt đối không được khen tôi giống ba cô!”
“Được rồi, được rồi, anh Mạnh chín chắn.” Vu Hướng Niệm bĩu môi. “Khi nào anh về?”
“Ngày mai hoặc ngày kia.”
“Thế thì ngày mai đi.” Vu Hướng Niệm đề nghị: “Lâm Dã muốn ra ngoài chơi, tôi không yên tâm, anh giúp tôi đi cùng cô ấy nhé.”
Sáng hôm sau, Tống Hoài Khiêm cùng đoàn đã đi sớm để đàm phán hợp tác.
Mạnh Nhất Minh ngủ dậy muộn, đang ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919377/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.