Sau bữa tối, hai người định về khách sạn, nhưng khi đi ngang qua một rạp chiếu phim, Mạnh Nhất Minh dừng lại. Hắn nhìn tấm áp phích ngoài cửa rồi nói: “Bộ phim này tôi chưa xem bao giờ. Tôi mời cô đi xem phim.”
“Anh có tiền không?” Lâm Dã hỏi ngay tắp lự.
“Không phải cô có sao?” Mạnh Nhất Minh hỏi ngược lại.
Lâm Dã ngạc nhiên đến mức tròn mắt, “Anh nói muốn mời tôi xem phim cơ mà!”
“Tôi mời cô xem phim, còn cô trả tiền, hoàn toàn không mâu thuẫn gì cả.” Mạnh Nhất Minh đã đi thẳng về phía cửa, vừa đi vừa giục, “Nhanh lên!”
Lâm Dã chỉ biết lắc đầu chịu thua. Cô đã bảo mà, cái bác sĩ Mạnh này đúng là thích kiếm chiếm lợi của cô.
Lâm Dã đi theo Mạnh Nhất Minh vào rạp chiếu phim. Bên trong rạp rất đông người, ánh sáng mờ ảo. Hai người tìm được chỗ ngồi và ổn định.
Bộ phim bắt đầu chiếu, mọi người xung quanh đều im lặng. Mạnh Nhất Minh liếc nhìn sang Lâm Dã. Cô đang nhìn lên màn hình rất chăm chú. Ánh sáng lúc sáng lúc tối từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô, khiến hắn cảm thấy cô lúc gần lúc xa, khó mà nắm bắt.
Hắn nhìn gương mặt này, trong lòng bất chợt nhớ về những ký ức thời thơ ấu của mình.
Phim kết thúc, Mạnh Nhất Minh mới chợt bừng tỉnh, kéo tâm trí hắn trở lại từ hồi ức quá khứ.
Hai người bước ra khỏi rạp, trời đã tối muộn, trên phố chỉ còn lác đác vài người qua lại. Đêm nay không có ánh trăng, những cột đèn đường thưa thớt chiếu rọi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919378/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.