Lâm Dã không màng đến vết thương đang đau nhói, chống tay bò dậy, ngồi bên cạnh Mạnh Nhất Minh.
“Bác sĩ Mạnh, anh có sao không?”
Mạnh Nhất Minh nằm trên sàn ho vài tiếng. Hắn trấn tĩnh một lúc rồi mới nói được:
“Lâm Dã, cô chiếm tiện nghi của tôi chưa đủ, còn muốn g.i.ế.c người diệt khẩu nữa hả?”
Mặt Lâm Dã chợt đỏ bừng lên: “Tôi… tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh có đứng dậy nổi không?”
“Chờ chút đã.”
Một người nằm, một người ngồi, ánh mắt hai người lại chạm vào nhau. Lâm Dã vội vã quay mặt đi.
Mạnh Nhất Minh chú ý thấy mặt Lâm Dã đỏ bừng đến tận tai.
Hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng lại xen lẫn một cảm giác ngọt ngào.
Hắn ho khan vài tiếng để làm dịu bầu không khí, rồi trêu chọc: “Vừa rồi cô suýt nữa thì đè c.h.ế.t tôi rồi đấy. Cô ít nhất cũng phải 180 cân đấy nhỉ?”
Lâm Dã: “…” 180 cân?!
“Tôi cũng chỉ hơn 100 cân thôi,” cô trả lời.
“Không nặng mà,” Mạnh Nhất Minh nói. “Chiều cao như cô mà cân nặng như thế thì còn coi là nhẹ đấy. Sao cô đè xuống lại nặng vậy chứ?”
Lâm Dã nghiêm túc giải thích: “Là do lực nén thôi. Toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi dồn hết vào hai bàn tay, nên mới cảm thấy đặc biệt nặng.”
Mạnh Nhất Minh làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra: “À! Thế này thì cô đi làm hồi sức tim phổi (CPR) cho người ta là thích hợp nhất!”
Hướng Niệm: “…”
Mạnh Nhất Minh nằm trên sàn chừng năm, sáu phút, lúc này mới từ từ bò dậy.
Hắn đưa tay ra, nửa đùa nửa thật nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921703/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.