Khóe miệng Vu Hướng Niệm giật giật.
Tốt lắm! Anh chàng Khâu Dương này đã chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi! Chỉ chờ cô tự nguyện sập bẫy.
Vu Hướng Niệm vỗ đùi: “Anh đây là muốn em trở thành tội nhân của Khâu gia đúng không ?!”
“Em nghĩ lại năm đó xem,” Khâu Dương nhấn mạnh “Anh cũng đã liều mình chịu cảnh trở thành tội nhân của Vu gia mà giúp em đấy thôi.”
Gần đến giờ cơm tối, Khâu Đại Huy với khuôn mặt lạnh lùng quay về. Vừa thấy Vu Hướng Niệm, ông liền mạnh mẽ giãn nét mặt ra, cười nói: “Niệm Niệm tới rồi.”
Vu Hướng Niệm đứng dậy, cười: “Chú Khâu, cháu nhớ hương vị cơm dì Phương nấu quá nên mò đến đấy ạ.”
“Ừ, ở lại ăn cơm đi.” Khâu Đại Huy nói.
Dương Phương nấu cơm xong, bốn người ngồi vào bàn ăn. Khâu Dương liên tục ra hiệu bằng mắt cho Vu Hướng Niệm.
Vu Hướng Niệm nếm thử, liên tục gật đầu, "Đúng là mùi vị này rồi! Dì, tài nấu nướng của dì vẫn y như ngày xưa!"
Dương Phương gắp thêm mấy đũa thức ăn vào bát cô, "Ăn nhiều chút con. Con bé này nói chuyện thật ngọt, ước gì dì cũng có một đứa con gái như con vậy." Nói rồi, bà lại bất mãn lườm Khâu Dương một cái.
Vu Hướng Niệm giả vờ không thấy, "Dì ơi, Khâu Dương cũng tốt lắm mà. Từ bé đã ngoan ngoãn, lớn lên lại có tiền đồ, phẩm hạnh đoan chính, sống rất tử tế, chỗ nào cũng ổn hết."
Khâu Đại Huy hừ lạnh một tiếng, "Cái hắn tốt là quá mức tử tế đó! Cả một đống tuổi rồi mà đến đối tượng cũng chưa từng tìm hiểu!"
"Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921711/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.