“Tôi biết mà!” Trương Uyển Oánh nói một cách rất đỗi hiển nhiên, “Xử đối tượng thì sao? Đã kết hôn đâu! Tôi nói thẳng với bác sĩ Mạnh rồi, chừng nào anh ấy chưa lập gia đình, chừng đó tôi còn chưa chịu bỏ cuộc.”
Lâm Dã cảm thấy quan điểm của người này thật .... không có gì có thể khen tặng.
Cô nghiêm mặt, nói: “Cô làm như vậy là đang chen chân vào tình cảm người khác ! Sẽ bị người ta chỉ trích về mặt đạo đức đấy!”
Trương Uyển Oánh không để tâm, bĩu môi: “Tôi có chen chân vào tình cảm của hai người đâu! Từ khi hai người xử đối tượng, tôi và bác sĩ Mạnh chỉ qua lại công việc bình thường. Hai người cứ việc yêu đương của hai người, tôi cứ việc thích của tôi, có mâu thuẫn gì đâu.”
Nghe Trương Uyển Oánh nói cũng có phần đúng, suốt ba tháng qua, Lâm Dã quả thực không thấy cô ta cố ý tiếp cận Mạnh Nhất Minh.
Nhưng, cô vẫn không thể để Trương Uyển Oánh tiếp tục thích hắn được.
Lâm Dã thẳng thắn: “Tôi và bác sĩ Mạnh muốn đi đường dài với nhau, cô thích anh ấy chỉ tổ làm lỡ dở chính mình. Hơn nữa, bác sĩ Mạnh không thích cô, tình cảm của cô đối với anh ấy chỉ là một gánh nặng.”
“Đi đường dài?” Trương Uyển Oánh bật cười đầy vẻ ngờ vực, “Tôi không tin! Bác sĩ Mạnh ưu tú như thế, chắc chắn có rất nhiều phụ nữ thích, ai mà biết hai người có thể bên nhau được bao lâu?”
Lâm Dã bỗng thấy bực mình, cô vò quần áo mạnh tay hẳn lên.
Trương Uyển Oánh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921716/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.