Hai người đã đến thành phố này nhiều lần, cơ bản đã quen thuộc.
Nói là “tiệm cơm”, kỳ thực cũng chẳng cao cấp hơn quán ven đường là bao, chỉ là nơi đó rộng rãi hơn một chút, không phải ngồi lộ thiên.
Đặc sản ở đây là các món ăn hầu như đều ở dạng hồ sệt.
Hai người gọi món cục bột cùng với hai món súp sệt: một món nấu từ ngô, thịt gà và một số thứ không rõ tên, và một món rau dưa, cà chua, thịt bò nấu thành.
Người ta dùng cục bột để chấm với hai loại súp sệt này.
Vì khác biệt lớn về khẩu vị, hơn nữa người dân địa phương thường dùng tay bốc ăn chứ không có đũa, nên họ gần như không bao giờ vào tiệm ăn bên ngoài.
Lâm Dã đã cầm lấy cục bột, chấm và ăn một cách tự nhiên, thoải mái, còn Mạnh Nhất Minh thì chỉ nhìn, mặt đầy vẻ ghét bỏ và do dự.
Lâm Dã chăm chú lo bữa cơm của mình, chẳng bận tâm đến Mạnh Nhất Minh, cô cũng không nghĩ rằng hắn sẽ chấp nhận ăn mấy thứ này. Thế nhưng, một mình cô ăn không hết ngần ấy, bỏ phí đi thì thật đáng tiếc.
“Mùi vị thế nào?” Mạnh Nhất Minh bẻ một mẩu bột nhỏ, định chấm vào hai cái thau đựng thứ hỗn hợp sền sệt kia. Thế nhưng, khi tay hắn chỉ còn cách hai cái thau vài phân, lại dừng lại.
Lâm Dã liếc hắn một cái, nói thẳng: “Anh tự nếm đi, cùng lắm thì khó ăn chút, chứ có c.h.ế.t được đâu!”
Cô thật sự không thể chịu nổi cái vẻ cẩn thận quá mức của Mạnh Nhất Minh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921726/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.