Hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu nữa. Thời gian đã không còn sớm, Mạnh Nhất Minh cầm lấy chìa khóa, ôm thêm mấy bộ quần áo dày của cô chuẩn bị rời khỏi khu nhà ở tập thể.
Trước khi đi, hắn còn “cảnh cáo” Lâm Dã: “Không được mò ra xe chiếm tiện nghi của anh đấy!”
Lâm Dã trợn trắng mắt, vừa buồn cười vừa bực mình: “Anh đi nhanh đi!”
Hắn lấy đâu ra cái tự tin này không biết?!
Thật là, không gặp thì nhớ đến phát điên, gặp mặt rồi lại làm cô vừa vui vừa tức! Nhưng tóm lại, vui vẫn nhiều hơn là tức .... rất nhiều rất nhiều.
Trong xe thật sự rất lạnh, nhiệt độ về đêm khiến Mạnh Nhất Minh co ro như con rùa rụt cổ, vẫn bị lạnh đến mức tỉnh giấc rất nhiều lần, đêm đó anh không thể ngủ ngon được.
Sáng hôm sau, hắn nấp trong xe lén lút quan sát.
Đợi đến khi phần lớn mọi người đã thức giấc, hắn mới bước xuống xe.
Hắn ôm quần áo, ngang nhiên đi giữa sân, thỉnh thoảng còn chào hỏi mọi người, cố ý để người khác biết rằng tối qua hắn đã ngủ ở trong xe.
Hắn đi đến cửa phòng của Lâm Dã. Cô đã dậy từ sớm, rửa mặt xong xuôi và đang đợi hắn.
Mạnh Nhất Minh đúng lúc hắt hơi hai cái, tìm kiếm sự an ủi.
Chiêu này đối phó với Lâm Dã ngốc rất hiệu nghiệm.
Quả nhiên, sắc mặt Lâm Dã liền trở nên nghiêm trọng: “Anh bị cảm lạnh rồi?”
Mạnh Nhất Minh rụt cổ lại, cong người co ro, hai tay ôm khư khư bó quần áo trong lòng. Hắn run bần bật rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924590/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.