“Đúng là không ngờ thật! Tôi còn tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa!” Tần Thiên Hoa nói, rồi lại ngạc nhiên hơn: “Càng không ngờ hơn nữa là người yêu cậu lại chính là Lâm công của chúng tôi!”
Tần Thiên Hoa quay sang nhìn Lâm Dã, rồi sững lại. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa há miệng định nói thì Mạnh Nhất Minh đã kịp thời dùng miếng bánh bao đang cầm trên tay nhét ngay vào miệng hắn.
Mạnh Nhất Minh quay sang nói với Lâm Dã: “Em cứ từ từ ăn đi, anh và bạn cũ ôn lại kỷ niệm một chút. Lát nữa anh sẽ đến ký túc xá tìm em.”
Hắn kéo Tần Thiên Hoa đứng dậy đi ra ngoài. Tần Thiên Hoa vừa nhai bánh mì vừa thắc mắc: “Cậu có chuyện gì mà không thể nói ở nhà ăn chứ?”
Mạnh Nhất Minh lôi Tần Thiên Hoa đi một đoạn khá xa, cảm thấy xung quanh không có ai mới dừng lại.
Mạnh Nhất Minh lúc này mới nói: “Bạn học cũ, tôi cần cậu giúp một việc.”
“Chuyện gì?”
Mạnh Nhất Minh nói: “Những chuyện trước kia ở Võ Thành, phiền cậu tuyệt đối đừng nhắc đến.”
Tần Thiên Hoa lại nhớ đến câu hắn vừa định nói, hắn ta kinh ngạc rồi chợt vỡ lẽ: “Lâm công chính là Diêu Nhị Ni phải không! Không ngờ cậu thực sự đã bắt cóc cô ấy!”
Năm đó, cả lớp bọn họ còn tự động giúp đi tìm Diêu Nhị Ni. Hắn nhớ rất rõ Diêu Nhị Ni trên cổ tay có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm...
Hắn và Lâm Dã đã làm việc cùng nhau bảy, tám tháng, cũng từng thấy vết bớt trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924591/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.