Bạn bè của Mạc Chí Tân vội vàng chạy tới can ngăn: “Đồng chí này, anh ấy say rồi, xin cậu đừng chấp nhặt.”
Trình Cảnh Mặc buông tay ra, lạnh lùng dặn dò: “Quản cho chặt bạn của các anh.”
Anh quay người, bước ra khỏi tiệm, đuổi kịp mọi người.
Vừa đi tới đã nghe thấy Vu Gia Thuận đang giảng giải cho Khâu Dương: “Đến tuổi này rồi thì phải tìm người lập gia đình đi chứ! Cháu xem đấy, cháu không lập gia đình, những lời đồn thổi vớ vẩn bên ngoài này nghe có chối tai không!?”
“Còn nữa, bố mẹ cháu chẳng phải đã mua cho cháu một căn nhà ở Bắc Kinh rồi sao, hai đứa đừng hợp thuê nữa. Chỗ ở có tốt đến mấy, mỗi người cứ ở một nơi riêng biệt, đỡ cho người ta bịa đặt thị phi!”
Khâu Dương hiểu Vu Gia Thuận đối xử với hắn như người nhà nên những lời ông nói hắn đều im lặng lắng nghe, rồi nói: “Chú, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ dọn ra ngoài.”
Vu Hướng Dương đưa Vu Gia Thuận cùng mọi người rời đi trước.
Đợi họ đi khuất một đoạn khá xa, Vu Hướng Niệm mới quay sang nói với Khâu Dương: “Anh phải tìm cách bịt miệng hắn lại. Cứ theo đà này, hắn cứ gặp anh là nói, chuyện giả cũng bị đồn thành thật đấy!”
Khâu Dương mấy ngày nay cũng đã rầu rĩ lắm rồi. Đồng nghiệp trong đơn vị nhìn hắn với ánh mắt quái gở .
Không chỉ Khâu Dương, ngay cả Tôn Dã Xuyên cũng cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ đồng nghiệp, chỉ là hắn không nói với bất cứ ai.
Trình Cảnh Mặc hỏi Khâu Dương: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924610/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.