Tôn Dã Xuyên rót hai chén nước cho cha mẹ, ba người ngồi đối diện nhau.
Tôn Phúc Hải đưa ra ý kiến: “Chuyện giữa con và Khâu Dương trước đây, ba không muốn nhắc tới nữa. Nhưng từ giờ trở đi, các con phải cắt đứt quan hệ. Con xin nghỉ phép hai tuần về Thượng Hải với bọn ta trước, sau đó ba sẽ tìm người điều chuyển công tác của con về đó. Từ nay về sau, các con không được qua lại nữa.”
Tôn Dã Xuyên giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Ba, con hoàn toàn hiểu tâm tư của ba mẹ, nhưng con không thể làm được, con thật sự xin lỗi.”
“Cái gì mà không thể làm được?” Tôn Phúc Hải hỏi, có chút gay gắt.
“Con sẽ không về Thượng Hải với ba mẹ, và con cũng không thể cắt đứt với Khâu Dương,” Tôn Dã Xuyên kiên định nói. “Con và Khâu Dương là tình nhân, là người tri kỷ của nhau, con không muốn rời xa cậu ấy.”
Tôn Phúc Hải tức đến mức nghẹn lại một hơi trong lồng ngực, phải mất một lúc lâu mới th* d*c ra được: “Con đang nói cái gì vậy? Chuyện các con làm là trái với lẽ thường, đi ngược lại luân thường đạo lý, là phải bị xã hội lên án! Các con đều là người có tương lai sáng lạn, lẽ nào lại muốn tự hủy hoại nó như thế? Hơn nữa, dù các con không nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ không nghĩ đến người thân sao? Có phải muốn cả nhà chúng ta cũng bị xóm giềng chĩa ngón tay, bàn tán sao?!”
Tôn Dã Xuyên thành thật nói: “Ba, mẹ, chuyện này đã khiến hai người phải khổ tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924637/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.