Vu Hướng Dương nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần. Mắt hắn không hề chớp, dán chặt vào kính ngắm, trong lòng tính toán tốc độ xe, điều chỉnh đầu s.ú.n.g nhếch lên một góc chính xác.
Pằng!
Một tiếng s.ú.n.g đanh gọn vang lên. Chiếc xe tải của địch mất kiểm soát, chệch hướng lao thẳng vào rừng cây. Vu Hướng Dương đã b.ắ.n trúng!
Hắn ổn định lại hơi thở, tiếp tục nhắm chuẩn những tên địch trên thùng xe. Liên tiếp vài tiếng s.ú.n.g nữa nổ ra, những tên địch còn chưa kịp phản ứng đã gục ngã tại chỗ.
Lại một tiếng va chạm lớn, chiếc xe tải đ.â.m sầm vào gốc cây.
Vu Hướng Dương nhanh nhẹn lao tới, kéo mạnh cửa xe bên ghế lái. Hắn không ngần ngại tặng cho tên địch ngồi ở ghế phụ, kẻ đang ôm đầu choáng váng vì cú va chạm, một phát đạn, sau đó túm cả hắn và tên tài xế quẳng xuống đất.
Vu Hướng Dương nhảy lên xe, đạp mạnh chân ga, phóng như bay đi.
Từ vị trí này đến tổng bộ phải mất khoảng một tiếng đồng hồ. Vu Hướng Dương nghiến răng, giẫm mạnh chân ga, hận không thể dẫm xuyên qua cả sàn xe để rút ngắn thời gian.
Bốn mươi phút sau, chiếc xe tải dính đầy m.á.u và bùn đất xông thẳng vào khu vực tổng bộ.
Mọi người sững sờ nhìn Vu Hướng Dương, cả người hắn đầy máu, lao vào như một cơn gió bão.
Vu Hướng Dương nói thẳng vào trọng tâm, giọng khản đặc, "Đội đột kích bị mai phục, địch quân có khoảng một, hai trăm người. Phía ta thương vong nặng nề, chỉ có một mình tôi chạy thoát. Lúc tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924668/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.