Đáng tiếc là vừa mới thở phào được một chút, tay Tạ Diệp nắm lấy cằm cậu bỗng nhiên siết chặt hơn.
"A..." Ôn Trì giật mình đến run bắn vai, theo phản xạ lập tức mềm giọng xin tha: "Thái tử điện hạ tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi!"
Tạ Diệp dường như đã nhìn thấu trò giả vờ đáng thương của cậu, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, hắn mặt không cảm xúc áp sát lại, hơi thở ấm nóng phủ lên gương mặt Ôn Trì: "Bản cung cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi còn dám qua loa với bản cung, bản cung sẽ sai người nhổ sạch đám răng sắc nhọn kia của ngươi."
Ôn Trì bị doạ đến mức gần như quên thở, cậu thở hổn hển vài hơi, đột nhiên linh quang chợt lóe: "Kh–khởi bẩm Thái tử điện hạ, đó là... là chữ 'cỏ' trong từ hoa cỏ ạ."
Chưa dứt lời, lực tay của Tạ Diệp lại tăng thêm lần nữa.
Ôn Trì đau đến phải rít lên một tiếng, đôi mắt hạnh trợn to lập tức đỏ hoe, khoé mắt còn lấp lánh nước mắt sinh lý, cậu sợ đến mức phải ngửa cao đầu, cơ thể khẽ run lên, gắng gượng chống đỡ khí thế áp đảo từ hắn.
"Chữ... chữ đó chỉ là một lời cảm thán thôi ạ." Đầu óc Ôn Trì lúc này đã rối như tơ vò, miệng nói năng lộn xộn, "Tiểu nhân đang cảm thán thôi."
Nghe vậy, cuối cùng Tạ Diệp cũng không tiếp tục ra tay, chỉ hờ hững "ồ" một tiếng: "Vì sao lại cảm thán?"
Ôn Trì mắt đỏ hoe, nghẹn một lúc lâu mới cố lắp bắp được một câu: "Người ta vẫn nói nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nam-phi-cua-bao-quan/2865118/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.